Sáng nay, như mọi ngày tôi đưa con gái tôi đi học sớm… Con gái tôi là học sinh giỏi bốn năm liền tại Trường Nguyễn Viết Xuân - Thành phố Vũng Tàu. Trên đường đến trường, tôi ghé lại chỗ một chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo đứng ở ngã tư rẽ vào trường Nguyễn Viết Xuân... Con gái tôi nhanh nhảu chạy vào mua hai hộp xôi...
Trong lúc đứng đợi con gái tôi mua xôi, tôi chợt thấy một bé gái tay xách hộp cơm từ phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo đi ra. Bé gái nhỏ hơn con gái tôi. Tôi phỏng đoán: Bé gái này nhỏ hơn con gái mình ít nhất là một đến hai tuổi. Như vậy, chắc bé gái ấy đang học lớp 3 hay lớp 4. Bé gái tiến về phía mẹ đang chờ trên chiếc Wave màu đỏ, và nói lí nhí như sợ mẹ không hài lòng:
- Mẹ ơi! Thiếu một nghìn...
Tôi đứng rất gần và chú ý xem phản ứng của bà mẹ ra sao. Đúng là bà mẹ tỏ vẻ không hài lòng thật. Bà ta trừng mắt bảo con gái:
- Không có đâu!...
Nghe bà mẹ của bé gái nói, tôi hiểu ngay ý bà ta muốn nói gì... Nhưng tội nghiệp bé gái, nhỏ quá nên không hiểu. Bé gái lưỡng lự quay nhìn về phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo. Vẻ mặt bé gái như lo lắng cô bán cơm cho mình phải đợi (Vì ở đây bán hộp cơm giá 6.000 đồng).
Trong lúc đó, mẹ của bé gái cũng nhìn về chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo... Có lẽ bà ta thấy khá đông khách đang vây quanh chiếc xe đẩy chờ mua cơm, xôi nên giục con gái:
- Leo lên!...
Bé gái con bà ta tỏ vẻ lo sợ không chịu leo lên xe máy. Bà ta trừng mắt quát:
- Leo lên mau! Không tao cho đi bộ vào trường luôn bây giờ!...
Nghe mẹ nói vậy, bé gái lủi thủi bước lại gần rồi leo lên ngồi phía sau lưng mẹ... Trong khi đó, bà mẹ cứ liếc nhìn về phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo xem họ có chú ý đến bé gái con bà ta hay không. Thấy con gái đã yên vị ở sau xe, bà ta liền nổ máy, lên ga chạy đi.
Lúc này, con gái tôi cũng đã mua được hai gói xôi... Bé vui vẻ nói với tôi:
- Hộp này phần ba nè!...
- Ừ... Cảm ơn con! - Tôi đáp lại, nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.
Tôi nghĩ: Chẳng lẽ 1.000 đồng đối với bà mẹ của bé gái lúc nảy lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ bà ta không có chút suy nghĩ gì khi hành động như vậy trước mặt con gái mình?...
Tôi thiết nghĩ: Những bà mẹ giống như bà mẹ của bé gái này đã được lợi vài ba nghìn đồng (thậm chí vài trăm nghìn đồng) trong cuộc sống. Nhưng họ đã đánh mất rất nhiều...
Họ đã thật sự đánh mất: Sự kính trọng của con cái đối với mình vì những hành động không đúng với đạo đức, nhân phẩm con người. Và, cái mất lớn nhất mà họ phải nhận là: Sau này, chính con cái họ cũng sẽ trở thành những con người thiếu đạo đức, mất nhân phẩm giống như họ bởi chính họ đã vô tình tạo ra từ những việc không tốt mà con cái họ phải chứng kiến trong ngày hôm nay...
Trong lúc đứng đợi con gái tôi mua xôi, tôi chợt thấy một bé gái tay xách hộp cơm từ phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo đi ra. Bé gái nhỏ hơn con gái tôi. Tôi phỏng đoán: Bé gái này nhỏ hơn con gái mình ít nhất là một đến hai tuổi. Như vậy, chắc bé gái ấy đang học lớp 3 hay lớp 4. Bé gái tiến về phía mẹ đang chờ trên chiếc Wave màu đỏ, và nói lí nhí như sợ mẹ không hài lòng:
- Mẹ ơi! Thiếu một nghìn...
Tôi đứng rất gần và chú ý xem phản ứng của bà mẹ ra sao. Đúng là bà mẹ tỏ vẻ không hài lòng thật. Bà ta trừng mắt bảo con gái:
- Không có đâu!...
Nghe bà mẹ của bé gái nói, tôi hiểu ngay ý bà ta muốn nói gì... Nhưng tội nghiệp bé gái, nhỏ quá nên không hiểu. Bé gái lưỡng lự quay nhìn về phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo. Vẻ mặt bé gái như lo lắng cô bán cơm cho mình phải đợi (Vì ở đây bán hộp cơm giá 6.000 đồng).
Trong lúc đó, mẹ của bé gái cũng nhìn về chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo... Có lẽ bà ta thấy khá đông khách đang vây quanh chiếc xe đẩy chờ mua cơm, xôi nên giục con gái:
- Leo lên!...
Bé gái con bà ta tỏ vẻ lo sợ không chịu leo lên xe máy. Bà ta trừng mắt quát:
- Leo lên mau! Không tao cho đi bộ vào trường luôn bây giờ!...
Nghe mẹ nói vậy, bé gái lủi thủi bước lại gần rồi leo lên ngồi phía sau lưng mẹ... Trong khi đó, bà mẹ cứ liếc nhìn về phía chiếc xe đẩy bán cơm, xôi dạo xem họ có chú ý đến bé gái con bà ta hay không. Thấy con gái đã yên vị ở sau xe, bà ta liền nổ máy, lên ga chạy đi.
Lúc này, con gái tôi cũng đã mua được hai gói xôi... Bé vui vẻ nói với tôi:
- Hộp này phần ba nè!...
- Ừ... Cảm ơn con! - Tôi đáp lại, nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.
Tôi nghĩ: Chẳng lẽ 1.000 đồng đối với bà mẹ của bé gái lúc nảy lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ bà ta không có chút suy nghĩ gì khi hành động như vậy trước mặt con gái mình?...
Tôi thiết nghĩ: Những bà mẹ giống như bà mẹ của bé gái này đã được lợi vài ba nghìn đồng (thậm chí vài trăm nghìn đồng) trong cuộc sống. Nhưng họ đã đánh mất rất nhiều...
Họ đã thật sự đánh mất: Sự kính trọng của con cái đối với mình vì những hành động không đúng với đạo đức, nhân phẩm con người. Và, cái mất lớn nhất mà họ phải nhận là: Sau này, chính con cái họ cũng sẽ trở thành những con người thiếu đạo đức, mất nhân phẩm giống như họ bởi chính họ đã vô tình tạo ra từ những việc không tốt mà con cái họ phải chứng kiến trong ngày hôm nay...
Vũng tàu, 14/11/2011.
Lê Đình Duy
Lê Đình Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét